Đây là đợt rét đậm, rét hại lịch sử, kéo dài tới tận 38 ngày liên tục (từ 14/1 đến 20/2), được xác định là đợt rét dài và đậm nhất trong lịch sử 20 năm gần đây tại đồng bằng Bắc Bộ. Ban ngày có hôm xuống 10 độ, ban đêm có lúc chỉ còn 4 độ. Trời ơi là rét!
Vì thế, nhà mình, cả ở Hà Nội và Nam Định, giống như mọi nhà khác, bao nhiêu chăn đệm, quần áo ấm, khăn, găng tay, mũ len,… đều được huy động hết để chống rét. Ai trông cũng to lù lù như gấu! Riêng con thì mấy cái áo khoác được sử dụng tất, ngày cũng như đêm đều phải mặc để được ủ ấm. Thậm chí, có những đêm, lạnh quá, ngoài lớp áo khoác to sụ, mẹ lại còn đánh liều trùm hết cả chăn của mẹ lên cho con, mà lại trùm qua đầu, chỉ lót gối thêm tạo lỗ thông hơi cho con vừa được ấm lại không bị ngạt. Sau này nghĩ lại thấy lúc ấy mẹ liều thật, nhỡ mà ngủ quên, chăn trùm kín mít, con mà bị làm sao thì đúng là “không có cái dại nào giống cái dại nào”.
Đấy là tình hình khi 2 mẹ con ở Phan Đình Giót trước khi về ăn Tết ở Nam Định. Còn sau khi ăn Tết xong, cả nhà sang nhà Nguyễn An Ninh để ở thì hơi khác một tí. Trời rét nhưng phòng khách nhà 2 bác Lâm Châu lại không được đóng cánh cửa thông ra hành lang nên cửa này lúc nào cũng mở thông thống, ngồi trong nhà mà chẳng khác gì ngồi giữa mây trời bao la! Rét không thể chịu được! Chả hiểu ông thầy địa lý nào mách cho 2 bác mà mách “ác” thế không biết! Vì thế, ban ngày con và chị Hoài An chơi ở phòng khách, lúc nào cũng phải để ý xem con ngồi chỗ nào, có bị gió lạnh thổi hay không. Còn ban đêm, cả mấy chị em, mẹ con, cô cháu xúm xít trên cái giường đôi ở phòng ngủ nhỏ (mẹ này, chị Loan và chị Huyền giúp việc này, con gái này, cả chị Hoài An thích vui cũng sang ngủ chung). Vì thế, lạnh lẽo tự nhiên đi đâu hết, có hôm lại còn nóng, con bức bối đạp hết cả chăn, hở cả người làm mẹ nửa đêm sờ con mà phát hoảng.
Đấy, như thế là con biết thế nào là rét lịch sử rồi nhé! Mẹ viết đoạn nhật ký này cũng chỉ để ghi nhớ lại một “dấu ấn lịch sử” đã từng xảy ra mà con được chứng kiến. Bởi vì bây giờ con mới hơn 1 tuổi, lớn lên chẳng thể nào mà nhớ được đâu!