Anh cu Tí ra đời là cả một sự kiện lớn của nhà ngoại mình.
Lý do thứ nhất là vì anh cu Tí sẽ là “đít nhôm” của ông bà ngoại, là cháu nối dõi của các cụ ngoại (tức ông bà nội của mẹ). Lần đầu tiên biết anh là con trai (2 bác Lâm Châu đã ghi đĩa CD hôm bác Châu siêu âm màu nhìn thấy cái “ngẩu” tí xíu của anh), cả nhà mừng lắm. Mừng nhất là ông bà ngoại, tuy chẳng nói ra nhưng ai cũng biết tỏng là ông bà ngóng cháu trai nội từng ngày.
Lý do thứ hai là vì bác sỹ dự kiến anh cu Tí sẽ khá to, khoảng xấp xỉ 4,0kg. Bác Châu lo lắm, không biết sẽ sinh như thế nào, đẻ thường hay mổ đây. Chị Hoài An lần trước 3,6kg đẻ đã thấy đau lắm rồi, anh cu Tí mà đến 4,0kg thì chẳng biết sẽ còn đau đến thế nào. May mà anh cu Tí là con rạ, lúc sinh lại chỉ 3,5kg nên bác Châu vượt cạn cũng không đến nỗi khó khăn cho lắm.
Lý do thứ ba là chọn ngày nào không chọn, anh Tí lại chọn đúng ngày 1 Tết để chào đời! Trước đó cả tháng, cả nhà cứ đoán già đoán non, không biết anh sẽ là “con lợn vét” năm cũ hay là “con chuột vàng” năm mới đây. Người thì mong anh sinh trước Tết cho được tuổi Hợi an nhàn sung sướng. Người lại mong anh sau Tết hãy sinh để cho cả nhà được ăn Tết thoải mái. Thế mà anh có nghe đâu, chọn đúng mùng 1 Tết đòi ra để cả nhà được ăn một cái Tết trong bệnh viện. Hay là tại cả nhà cứ gọi trước anh là “anh cu tí”, nên đáng lẽ ra đời sớm hơn, anh lại cứ cố chờ cho đến đúng cái ngày đầu tiên của năm Tí?
Sáng 30 Tết, bác Châu thấy cơn co liền ngồi xe máy bác Lâm nhập viện. Ông bà ngoại vội vàng lo bữa cơm tất niên rồi cũng vào viện chực chờ. Chị Hoài An không chịu ở nhà, đòi vào viện cùng bố mẹ và ông bà, cũng nhấp nhổm không yên. Mẹ thì ở Nam Định, chỉ biết gọi điện lên hỏi thăm liên tục xem tình hình thế nào. Đến đêm bác Châu cũng chưa trở dạ, chị Hoài An liền theo ông về nhà ngủ cùng gì Thắng (gì nghỉ Tết cũng không về quê, ở lại giúp cho nhà mình). Bà ngoại suốt đêm thức chờ, phần vì mệt, phần lại lo lắng, tự nhiên lên cơn tăng huyết áp, hoa mắt chóng mày, tí nữa thì cũng phải cấp cứu trong bệnh viện. May mà cơn đau qua nhanh, bà nằm nghỉ ngoài hành lang bệnh viện vài tiếng cũng thấy đỡ.
Gần sáng, bác Châu sinh anh Tí. Đáng lẽ ra bình thường lúc sinh xong, người nhà sẽ được vào để bế bé và mẹ sẽ được nằm nghỉ ở phòng chờ. Nhưng đêm đó là giao thừa, bác sỹ và y tá trực chỉ có 3 người, cả phòng đẻ lại lưa thưa vài người chờ chuyển dạ nên đỡ xong cho bác Châu, bác sỹ lại đi thẳng về phòng để ngủ, báo hại mọi người ở ngoài chờ đợi mỏi cổ, chẳng biết ở trong bác Châu đã sinh anh Tí hay chưa. Mãi đến gần sáng, bà ngoại thấy sốt ruột, vào đại trong phòng thì mới hay anh Tí ra đời từ lúc nào đang nằm ngủ ngon lành một góc, bác Châu cũng đang nằm nghỉ ngay trên bàn đẻ! Thật là tội nghiệp!
Thế là nhà ngoại mình thêm một thành viên mới. 2 bác Lâm Châu được một “điểm 10 cho chất lượng”. Cụ ngoại toại nguyện có cháu trai đích tôn. Ông bà ngoại vui mừng đón đứa cháu thứ ba. Bố mẹ thêm một đứa cháu ruột thứ tư. Còn con đã có 2 anh trai, 2 chị gái, chỉ thiếu 1 em trai là đầy đủ mọi bề!