Hôm ấy là chiều Chủ nhật, 27/5/2007.
Cả nhà chị Hoài An không đi lên cụ chơi, để dành buổi chiều cho 2 chị em đi chụp ảnh. Ban đầu, bác Châu định đưa các con lên chụp ở Phú Thành Digital, mãi trên phố Kim Mã nhưng mẹ thấy đưa con đi xa như thế phiền lắm. Đưa con đi đâu đơn giản chỉ là bế con mà còn kèm theo nào nước, nào sữa, quần áo,…. Rồi con còn ăn uống, ị đái, v.v… Eo ôi ngạiiiiiiiiiiii!
Thế là mẹ quyết định gọi điện đến hiệu ảnh Triệu Tuấn ở đường Giải Phóng, ngay gần nhà mình. Đây cũng là hiệu ảnh lớn và có uy tín nên mẹ tin tưởng lắm. Họ liền vui vẻ đặt lịch hẹn cho mẹ là 4 giờ chiều. Thế là cả 2 bác Lâm Châu đưa chị Hoài An và mẹ cùng gì Thắng đưa con gái đến hiệu ảnh buổi chiều hôm ấy. Chị Hoài An thì rất là hào hứng nhưng con gái trước lúc đi lại đúng giấc ngủ chiều của con nên con ỉ ôi lắm. Nhưng hiệu ảnh không chờ mình được nên mẹ quyết định vẫn bế con đi lúc con đang ngủ.
Nhưng hình như con gái cũng thích chụp ảnh lắm nên vừa đến studio là con tỉnh dậy ngay.Chị Hoài An đã đến sớm trước nên chị đã chụp được chục kiểu rồi. Lúc mẹ con mình và gì Thắng đến thì chị đang xúng xính trong bộ váy yếm của thiếu nữ thời xưa. Chị thích chụp ảnh nhưng lại không được tự nhiên, chị toàn bắt bác Châu phải ngồi cạnh thì mới cho thợ ảnh chụp.
Con gái đến nơi là cô thợ tạo hình đưa con vào chụp ngay. Cô uốn con kiểu gì là con “chiều” kiểu đấy. Hết nằm rồi ngồi, rồi đứng, rồi cả nằm nghiêng đăm chiêu suy nghĩ. Hết váy nọ đến áo kia, hết mũ nọ lại đội tóc kia. Con rất tự nhiên cho thợ ảnh muốn làm gì thì làm. Chỉ có điều phải căn ke lúc con cười mới chụp ảnh nên cả nhà phải ra sức làm hề cho con. May mắn làm sao lúc đầu ngái ngủ con không thèm cười nhưng lúc sau hứng chí con cười toe toét đến là đáng yêu.
1 tuần sau bác Châu lấy ảnh về. Chụp những 65 kiểu nhưng chỉ chọn 26 kiểu đẹp nhất. Họ lồng ảnh vào cảnh nọ cảnh kia trông thì thật là bắt mắt nhưng thực ra không được đẹp một cách tự nhiên. Tức là mình gọi ảnh “nghệ thuật” nhưng phải sửa lại thành ảnh “kỹ thuật số” mới là chính xác. Biết là vậy nhưng mọi người cũng hào hứng với tập ảnh này lắm. Ai nhìn cũng bảo hai chị em rất xinh, rất đáng yêu, mỗi tội là Hoài An thì như là 6 tuổi, còn Trà My thì cũng phải hơn 1 tuổi rồi, già dặn quá!
Đây là lần chụp ảnh “nghệ thuật” đầu tiên của con gái, đánh dấu con tròn nửa tuổi. Bây giờ trở đi, cứ khi nào đầy năm là mẹ lại đưa con gái đi chụp ảnh. Tất nhiên đến lúc bố về thì việc đấy mẹ sẽ dành lại cho bố. Sau này hy vọng con gái mẹ sẽ có một bộ ảnh đầy đủ, đẹp đẽ về tuổi thơ của mình, không bị thiệt thòi như bố mẹ ngày xưa.