(cân nặng 4,6kg)
1 tháng tuổi đầu tiên của con là 1 tháng của đứa trẻ “vô tri vô giác” theo cách nói đùa của bố. Con chỉ biết ăn, ngủ, ỉa, đái, nôn trớ và khóc. Những nụ cười của con vẫn còn vô nghĩa lắm. Cười của bà mụ dạy. Bà mụ hay dạy con trong lúc ngủ. Lúc đấy nhìn con cười, mếu, hờn, méo miệng, dướn mày, nhăn mặt trông đáng yêu lắm cơ. Nhưng cái cười con chẳng thèm áp dụng, toàn thực hành cái khóc cái hờn thôi.
“Vô tri vô giác” thế nhưng 1 tháng đầu của con là 1 tháng mà con phải chống chọi với bao nhiêu thứ mới mẻ nhưng khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài bụng mẹ. Con phải tự thở bằng mũi, tự ăn bằng miệng chứ không phải bánh nhau và cuống rốn “thở” hộ, “ăn” hộ cho con nữa. Con phải chịu đựng thời tiết dưới 200C (có lúc nhiệt độ xuống chỉ còn 110C với cái rét cắt da cắt thịt) mà khi còn trong bụng mẹ lúc nào con cũng được nằm trong nước ối ấm áp. Con lại còn phải chịu giơ tay giơ đùi để bác Thái tiêm phòng cho đau điếng. May làm sao con của bố mẹ có sức khỏe (trộm vía!) nên mọi sự cũng được bình an. Chẳng giống như cu Tường Minh con cô Hồng Hà đẻ cùng ngày với con, mới 1 tháng mà đã mấy lần đi viện vì viêm mũi, viêm họng.
Tháng này con hay vặn mình lắm. Bế trên tay hay nằm trên giường, con cứ vặn vẹo lung tung. Lúc đấy, cái lưng thì cong lên, cái chân bình thường hay co lại thì cứ gập vào trong bụng, hai tay lúc ngủ hay giơ lên đầu (như kiểu đầu hàng) thì cũng co gập vào người, mặt mũi thì đỏ gay đỏ gắt. Nhìn đến là tội! Bà ngoại thì bảo, có khi tại lông người con nhiều nên ngứa, định tắm bằng lá mơ cho con. Nhưng bác Hương kiểm tra thì thấy con bình thường, không cần thiết phải làm như vậy. Sau này mẹ hỏi nhiều người thì họ bảo đứa trẻ nào cũng thế cả. Có lẽ vì đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất của đời người nên con lớn nhanh, cơ thể phát triển, con phải vặn vẹo cho đỡ “ngứa xương”!
Ngày con tròn 1 tháng tuổi, cả nhà định làm lễ mừng chẵn tháng cho con. Nhưng rồi mẹ nghĩ, nhà nội con thì ở Nam Định, bố con lại đang còn đi học xa, mẹ thì vẫn chưa hết kiêng cữ, ông bà ngoại thì suốt ngày vất vả, bác Lâm – Châu thì bận tối mắt tối mũi nên mẹ quyết định không làm cỗ bàn gì nữa. Sau này bố về, bố mẹ hứa sẽ làm sinh nhật bù cho con! Tuy vậy, các bác và ông bà hàng xóm, các ông bà chú bác 2 nhà nội ngoại, các bác, các cô chú trên cơ quan bố mẹ đều đến chia vui mừng con đầy tháng. Các bà, các bác nhà ông bà nội ở Sài Gòn và Nam Định, nhân đám cưới chú Hải nhà ông Minh cũng đến thăm và mừng cho con.
Ở nhà không làm lễ mừng chẵn tháng cho con nhưng ở Hà Lan thì khác, bố vẫn quyết định tổ chức party mừng cho con. Đến cơ quan, theo đúng phong tục Hà Lan, bố mua bánh truyền thống đến mời bạn bè đồng nghiệp. Ở nhà, bố và các bác bên ấy làm party mừng con 1 tháng tuổi. Bạn bè của bố đều nhiệt tình hưởng ứng, lại mua cho con nhiều quà, nhiều quần áo đẹp. Chỉ tiếc là quà của mọi người bố không thể gửi về cho con sớm được nên nhiều cái con chưa dùng đã bị chật, mẹ đành gấp lại cất đi làm kỷ niệm.
Tháng đầu tiên con thì hư, mẹ thì vất vả vì chưa quen, nghe mọi người an ủi “ra tháng sẽ khác”, mẹ đếm từng ngày mong cho tháng thứ nhất qua mau. Nhưng nghe chừng tình hình sang tháng thứ 2 cũng chưa khả quan gì.