(cân nặng 5,7kg)
Quả thật, sang tháng thứ 2 con vẫn chưa ngoan lên tẹo nào. Giấc ngủ thì lung tung, giấc dài giấc ngắn, chẳng có nề nếp thì sất! Ăn uống vì thế cũng lộn xộn theo. Khóc thì gắt gỏng kinh khủng, dỗ mãi không chịu nín. Cả tháng mà chỉ có 5 đêm mẹ được ngủ đủ 6 tiếng, còn lại là những giấc ngắn theo con, thậm chí có đêm cả mẹ và bà thức trắng với con vì con khó ngủ. Tuy vậy, con dường như cũng đã ý thức được ngày và đêm. Mỗi tội là con lấy ngày làm đêm và ngược lại, lấy đêm làm ngày. Ban ngày con ngủ ngoan, không khóc. Nhưng cứ đến 10 – 11 giờ đêm là con bắt đầu thay đổi. Ban đầu là khóc ri rỉ, rấm rứt, sau tăng dần là khóc thét, cái mồm cứ ngoác ra, cái mặt thì đỏ phừng phừng, cái người thì ưỡn ra cứng đơ đơ, dỗ thế nào cũng không thèm nín. Chỉ đến khi con thấy mệt, tìm ti thì lúc ấy con mới chịu bú rồi ngủ. Bà ngoại bảo, có khi con thích sinh hoạt theo giờ giấc của bố ở Hà Lan cũng nên (2 nước chênh nhau 6 tiếng).
Tháng này con vẫn chưa hết vặn vẹo nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều. Con bú đã bắt đầu nhiều lên. Mẹ vẫn duy trì chế độ ăn giàu chất tạo sữa (cháo móng giò, gà tần, đu đủ,…) nên cũng đủ sữa cho con bú, không phải bú sữa ngoài. Con vẫn được tắm hàng ngày mặc dù tháng này là tháng cực kỳ rét mướt. Tháng này con hay bị nôn trớ hơn. Có hôm cả ngày phải thay những 4 lần quần áo. Giữa tháng con bắt đầu biết hóng chuyện với ông bà và mẹ. Con thích nghe mẹ hát ru nhưng không thích nghe nhạc từ đĩa. Con cũng bắt đầu được xuống nhà dưới (lúc trong tháng, 2 mẹ con phải ở lỳ trên gác, không được xuống dưới nhà). Xuống được vài hôm mà con đã biết phân biệt nhà trên nhà dưới. Con thích ở dưới nhà hơn vì đông người, vì con còn được hóng hớt với “bạn quạt trần”. Đến tối phải lên gác là con mè nheo đủ chuyện.
Bố vẫn đều đặn gọi điện về thăm con. Cuối tuần, bố mẹ đều online để cho bố được nhìn thấy và nói chuyện với con. Mẹ phải mang cả webcam và headphone để ngay cạnh giường cho bố dễ dàng trông thấy con. Có những hôm, mẹ online cả đêm để bố có thể “xem” con ngủ thế nào nhưng bố không dám, sợ làm mất giấc ngủ của cả mẹ và con. Có hôm bố còn “chỉ đạo” cả mẹ không được vừa thay bỉm vừa xi con ị vì sợ lạnh hay phải kiểm tra nước tắm không được để nóng quá làm con bị đỏ da. Bố thương con lắm nhưng ở xa chẳng biết làm thế nào, lúc nào cũng mong vào mạng để nhìn ngắm con, để được nghe con khóc. Tội nghiệp bố ghê, thấy con mà chẳng được sờ, được bế, được hôn hít cái cục máu mủ của bố. Khi nào về chắc bố sẽ đền con xứng đáng lắm đây, cái “chim cụt”, cái con gái “diệu”, cái “gâu gâu cạc cạc”, cái My “cún” của bố nhỉ!