(cân nặng 6,4kg)
Ngày 26/1/2007 (8/12/ÂL). Sau một hôm con hơi “tây tây” vì tiêm phòng mũi tổng hợp thứ nhất, 2 mẹ con được 2 bác Thuận – Quý và anh Dũng đón về Nam Định chơi và ăn Tết. Ông bà nội định đón con về từ trước, dịp đám cưới chú Hải nhà ông Minh, lúc con mới được hơn 1 tháng tuổi nhưng vì con còn nhỏ quá, con lại cần tiêm phòng cẩn thận nên đành hoãn lại, đợi con được 2 tháng mới về. Trước khi về, mẹ đã chuẩn bị lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ mà chủ yếu là đồ phục vụ con. Mẹ mang cả chậu tắm, máy sưởi, màn chụp, cả thùng bỉm to tướng lẫn túi quần áo ấm to đùng, kể cả cái xắc xô yêu thích mà chị Hoài An mua cho con nữa! Cứ như là chuyển nhà ấy!
Về
Con rất thích “nói chuyện” với mọi người, nhất là ông nội, bác Thuận và anh Dũng (nói chung là “đàn ông con trai”!). Con đã biết nói chuyện ầu ầu, đã biết cười thật tươi khi mọi người hỏi, không ngu ngơ như trước nữa. Nhiều lúc hứng chí, con còn cười răng rắc. Con cũng đã biết nhìn theo, biết ngóng và biết “gọi” mẹ lúc muốn. Sáng dậy con thích tập thể dục. Tối đến con thích vừa nằm vừa tu ti để dễ ngủ. Lúc muốn, con đòi nằm ghế hay nằm xe nôi cho dễ chịu (thích nằm đến bẹp cả đầu!). Con còn thích mút tay cho đỡ cơn ghiền bú. Con lớn hẳn lên rồi!
Cả nhà đều chiều 2 mẹ con mình. Bà nội và bác Quý thì kiêng cữ cho mẹ rất cẩn thận. Bà còn đun cả nước sôi để nguội cho mẹ tắm, cho mẹ ăn những thức ăn lành. Ông nội thì chuyên giặt giũ cho con. Ban đầu ông còn định nhường giường ông cho mẹ con mình để ông ra nằm ngoài phòng bếp. May mà khuyên được ông để 2 mẹ con lên phòng bà Thanh không thì tội nghiệp ông. Bác Thuận thì phải giảm bớt hút thuốc vốn là sở thích của bác, lúc hút hoặc là phải ra ngoài sân ngồi, hoặc phải chạy xuống dưới phòng bếp để không làm ảnh hưởng đến con (tiếc là bác không bỏ quách đi cho rồi!). Bác Quý hay phụ mẹ tắm cho con. Hôm con bị cảm do trời nổi gió đông, bác còn đánh gió cho con bằng 1 quả trứng và 1 đồng bạc rất hiệu nghiệm. Anh Dũng và chị Thủy thích chơi với con lắm. Anh chị vừa chơi lại vừa còn tranh thủ thơm lấy thơm để 2 cái má phinh phính của con nữa! Cũng vì thế mà anh Dũng tự nhiên sạch sẽ hẳn lên (vì mẹ yêu cầu muốn chơi với con là anh phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ). Chị Thủy thì lúc nào cũng yêu em, thích tắm rửa, tập thể dục cho em. Chỉ mỗi tội là chị hơi bị “ghen”. Bà và mẹ chị mà bế em là chị không thích đâu, phải yêu chị trước cơ. Chị mới 4 tuổi thôi mà!
Về nhà con cũng có thêm nhiều “bạn”. Ngoài “bạn” quạt trần, con còn thích thêm “bạn” cửa sổ, ti vi, cây đào Tết, cái chuông gió có con chó vàng, toàn là “bạn” không có “mồm” mà cứ thích “nói chuyện”. Ấy là chị Thủy bảo thế! Chị đâu biết rằng con của mẹ bắt đầu lớn, thích nhìn ngắm, tìm hiểu thế giới xung quanh. Mẹ biết thế nên nhiều lúc tháo bao tay cho con làm quen với đôi tay của mình, nhưng con lại hay quơ quào lên mặt nên mẹ lại phải đeo vào.
Tháng này có Tết nên không khí rất vui. Bác Thuận năm nay có Trà My về nên thay đổi, không chơi Tết bằng quất nữa mà thay vào đó là một cành đào phai rất đẹp. Lúc đầu cành đào chỉ giống cành củi khô nhưng đúng đến Tết thì nở hoa nảy lộc trông rất sướng mắt. Bác Quý còn trang trí thêm mấy bình hoa tươi trong nhà ngoài sân làm ai bước vào nhà cũng thấy ngập tràn khí Tết. Ông bà ngoại và 2 bác Lâm – Châu thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi thăm, chúc mừng năm mới. Mọi người đến chơi Tết đông vui, không quên phần lì xì cho Dũng, Thủy và cả con nữa.Có mỗi một điều đáng tiếc là bố Hoàn của con chỉ được đón Tết qua webcam, làm đêm giao thừa không khí tự nhiên buồn hẳn, không vui vẻ như mấy năm trước. Chẳng biết Tết năm sau bố có về được không. Bố về cả nhà mới đầy đủ, mới vui được.
Hết Tết là 2 mẹ con lại lên đường ra Hà Nội. Cả nhà nhân đây cũng lên Hà Nội một chuyến, vừa là đưa chân 2 mẹ con, vừa lên thăm bà cố, vừa xem nhà mới ông Minh. Không biết có phải là sắp tạm biệt ông bà nội không mà mấy ngày sắp đi Hà Nội, con tự nhiên đâm hư, hay quấy khóc trước khi ngủ. Hay là con lại thay đổi, lại sang một chu kỳ mới chăng?