Hôm nay (Thứ Sáu, 25/5/2007), mẹ và dì Thắng đưa con đi khám con mắt phải tại Bệnh viện mắt Trung Ương. Đáng lẽ ra mẹ phải đưa con đi khám từ lâu rồi nhưng một phần vì ngại, một phần vì sợ nên không dám đi. Chuyện là thế này:
Từ khi sinh ra, con mắt phải của con lúc nào cũng ươn ướt, đôi lúc lại có gỉ mắt nữa. Người ta bảo con bị viêm tuyến lệ do ảnh hưởng nước ối, muốn khỏi thì đến 2 tháng tuổi phải đi thông tuyến lệ ở bệnh viện, không được để lâu vì có thể sẽ bị viêm nặng hơn và nếu con lớn rồi thì sẽ rất khó thông. Nhưng có người lại gàn, đi thông tuyến lệ đau lắm, bác sỹ sẽ lấy một cái kim dài, xoi vào tuyến lệ ở mắt để thông xuống đến mũi, đến miệng, có khi chảy cả máu nữa! Con sẽ khóc cho tím tái cả người. Người nhà phải dũng cảm lắm thì mới dám bế con để cho bác sỹ thông, nếu không phải nhờ y tá. Mà không đi thông thì cũng không sao, nhưng phải chăm nhỏ nước muối và con lớn đến 4, 5 tuổi thì may ra mới khỏi được. Bà nội nghe vậy cũng thấy sợ. Bà ngoại cũng thấy lo. Còn mẹ thì nhát gan, nghe đã thấy kinh hãi, lần chần không muốn đi viện, lấy lý do để cho con lớn thêm tí nữa xem tình hình có khá hơn không.
Một lần mẹ bế con dạo ngoài ngõ. Lúc ấy con gần 5 tháng tuổi. Mẹ nói chuyện với bác Hoa hàng xóm có một anh cu tí hơn con 4 tháng tuổi về chuyện con mắt của con. Thì ra anh cu tí cũng bị giống con nhưng nhẹ hơn. Bác Hoa kể chuyện bác chữa khỏi cho anh bằng cách chỉ day day hốc mắt trong vòng 1 tháng liền. Mẹ gọi điện cho bác Minh, người quen của ông ngoại, là bác sỹ mắt xem thế nào thì bác cũng nói nên day mắt nhưng kết hợp nhỏ thuốc kháng sinh. Mẹ liền yên tâm áp dụng cách ấy cho con nhưng mẹ không dám nhỏ kháng sinh vì sợ khô mắt của con. Nhưng mẹ chỉ day được lúc con ngủ, còn lúc con thức thì chịu vì con không cho. 3 tuần liền, đêm nào mẹ cũng day cho con 10 ÷ 15 phút nhưng tình hình chẳng khá hơn tí nào. Mẹ đành đánh liều mua thuốc kháng sinh về nhỏ, định bụng sau 5 ngày mà con không đỡ thì sẽ đi viện khám. Nếu bác sỹ quyết định thông tuyến lệ thì mẹ sẽ nhờ bác Lâm bế con cho yên tâm.
Hôm nay là ngày thứ 6 sau đợt kháng sinh ấy. Mắt con cũng vẫn không tiến triển gì. Sáng dậy thấy trời mát mẻ, mẹ quyết định đưa con lên viện. Mẹ chuẩn bị nào sữa, nước sôi, nước nguội, quần áo, khăn bỉm, cả đồ chơi cho con phòng khi phải chờ đợi ở bệnh viện. Mẹ định đi xe máy nhưng rồi lại gọi taxi vì sợ buổi trưa về con bị nắng. Lần thứ 2 con được ra đường nên con thấy lạ, ban đầu thấy sợ nhưng chỉ một lúc là con quen, không khóc lóc gì cả. Lên viện tuy thủ tục hơi lằng nhằng nhưng con còn bé nên được ưu tiên khám trước. Bác sỹ kết luận con bị viêm giác mạc, tắc lệ đạo và dạy mẹ cách tra thuốc, day mắt cho con. Mà rất là hay nhé, lúc khám mắt con đang ướt nhoẹt nhưng bác sỹ chỉ day một tí là nước trôi đi hết! Đúng là bác sỹ có khác! Mọi lần mẹ day chỉ thấy ướt tay, chả thấy nó trôi đi như thế! Bác sỹ hẹn 1 tuần sau nếu không khỏi thì phải đi khám lại. Lúc ấy chắc là sẽ phải thông thật sự đây. Xem 1 tuần sau mắt con thế nào nhé!