Chủ nhật, 25/2/2007, mùng 9 Tết, con gái mẹ có chuyến du xuân đầu tiên lên Hà Nội cùng mọi người. Buổi sáng con dậy sớm lắm. Chưa đến 7 giờ mà mẹ con đã quần áo, mũ mão, ăn uống sẵn sàng. Chả bù hôm trước, cả nhà cứ lo chẳng biết con có chịu dậy sớm để 8 giờ sáng xuất phát được không. Trông con rất xinh trong bộ quần yếm hồng mà cô Phương (con bà Ngò) mua tặng. Lên xe con không chịu ngủ tiếp, cứ hóng hớt nói chuyện với bác Quý và bác Yến, mãi sau mới thiu thiu ngủ được nửa tiếng mà thôi.
Lên đến nhà Hà Nội, việc đầu tiên là cả nhà đi thăm bà cố và nhà mới của ông Minh bà Nhâm. Nhà mới của ông bà đẹp lắm. Ông bà biết từ trước nên chuẩn bị rất chu đáo. Bà cố thấy mọi người lên, bà vui lắm. Ông Minh thì cẩn thận, lấy máy ảnh, máy quay phim quay hết cả nhà. Bà Nhâm hôm ấy vẫn còn đau sau trận ngã xe máy lúc chuyển nhà mới trước Tết, bà đi lại còn chưa vững hoàn toàn nhưng vẫn ngồi chơi với con cả buổi. Chú Hải cô Liên làm nhiệm vụ chuẩn bị bữa trưa, có chú Sơn, chị Huyền phụ giúp. Lúc sau lại có thêm cả bác Yến và bác Quý phụ nữa nên bữa trưa rất thịnh soạn, nóng sốt cho mọi người. Anh Dũng, chị Thủy thì cứ mải mê vào điện tử với cái màn hình Plasma to đùng. Còn con thì chịu chơi nhưng cứ cằn nhằn không chịu ngủ. Chắc tại hôm ấy con lạ nhà, lại đông người nữa nên con khó chịu, quấy quá không thôi.
Đến chiều thì ô tô về đến nhà ngoại. Ông bà ngoại lúc ấy cũng vừa từ Nghệ An ra. Cả nhà nội chỉ chơi được một lúc là lại lên đường về Nam Định. Tối hôm ấy, cả nhà ngoại lại có tiệc vừa mừng sinh nhật chị Hoài An 3 tuổi, vừa tiễn ông ngoại hôm sau bay vào Nam làm việc. Thế là nhà mình lại đông người, con lại khó chịu, khóc lóc mãi không chịu chơi. Đến tận 12 giờ đêm con mới ngủ được giấc ngon lành. Hôm sau ông ngoại tạm biệt cả nhà để vào Sài Gòn làm việc. Con dậy sớm tiễn ông ra taxi. Trước khi đi ông lại lì xì cho con lần nữa. Ông có vẻ lưu luyến con lắm, chắc phải đến tận hè ông cháu mới gặp lại nhau mà!