Con tập nói từ rất sớm. Ngay từ khi biết tự nói “siểu nân nân”, con đã tự nghĩ và nói luyên thuyên thêm đủ thứ. Nhiều khi con “nói chuyện” với mọi người cứ như người lớn vậy mặc dầu mọi người nói chuyện với con chẳng hiểu con nói cái gì và cũng không biết con có hiểu mọi người nói hay không.
Nhưng rồi dần dần những từ con nói cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Ban đầu là những câu gọi đơn giản “bà ơi, mẹ ơi”, rồi “bố ơi, ông ơi”, tiếp theo là những cụm 2, 3 từ “ăn cơm, uống nước, ngồi bô ị”. Đến 15 tháng là con đã bắt đầu nói luyên thuyên một câu lằng nhằng có đến chục từ. Nhiều hôm nhà có khách, con đến đứng trước mặt khách, nói một tràng làm khách ngạc nhiên, mẹ cứ tha hồ mà “dịch” theo ý thích. Hôm sinh nhật chị Hoài An, con bắt chước chị cầm cái micro của cái đàn organ đồ chơi, gí sát vào miệng, hát luyên thuyên một hồi bài “Happy birthday” (tất nhiên là ngọng líu ngọng lô) làm cả nhà cứ cười rũ cả ra.
Bà ngoại bảo, như vậy là con giống mẹ, sẽ biết nói sớm thôi và đến khi biết nói, con chắc chắn sẽ nói những câu “già đanh già đế” giống mẹ ngày trước cho mà xem. Để chờ xem sao nhé!