Thứ Hai, 12/3/2007. Mẹ đi làm.
Mẹ đi làm sớm hơn 2 tuần. Mẹ chẳng muốn đi làm sớm hơn như thế đâu nhưng vì môn học mẹ dạy bắt đầu đúng thời điểm này. Vả lại, khi mẹ mang bầu, cơ quan đã tạo điều kiện cho mẹ nghỉ ngơi sớm đến mấy tháng rồi. Vì thế, mẹ đi dạy sớm cũng phải thôi.
Ngày đầu tiên mẹ đi làm ai cũng thấy lo lắng lắm. Mẹ đã quen cả ngày bên cạnh con, không biết thời gian mẹ vắng nhà, con ăn uống, ngủ nghỉ ra sao đây. Bà ngoại lo không biết con mà khóc quấy thì dỗ dành kiểu gì. Bà nội lại lo không biết một mình bà ngoại xoay xở ra làm sao. May mà mọi sự cũng êm đẹp (trộm vía!). Trước khi đi làm, mẹ vắt sữa để ở nhà cho con. Vắt mãi cũng chỉ được 80ml. Ở nhà con ngoan, không quấy, chịu ăn sữa bằng thìa chứ không ăn bằng bình. Cũng may có thêm gì Thắng trông con (mẹ với gì là chị em con cô con cậu). Trước đó, bà ngoại tìm người giúp việc mãi không được, may mà gì chịu ra Hà Nội, vừa đỡ đần giúp đỡ mẹ, vừa tranh thủ ôn thi Đại học thêm một năm nữa. Con với gì hợp nhau lắm. Lúc con khóc gắt ngủ, con chịu để gì bế đong đưa một lúc là ngoan ngoãn ngủ ngay (với mẹ, có khi con bắt nạt đến nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngủ!). Mẹ đi làm về, con nũng nịu đòi ti, không tỏ ra hờn dỗi gì cả. Con gái ngoan cho mẹ đi làm thế đấy!