Tết Mậu Tí năm nay diễn ra trong cái giá rét căm căm nên mọi thứ dường như cũng không được tưng bừng náo nhiệt.
Sáng 26 tháng Chạp, hai mẹ con tay xách nách mang cái va li to đùng chỉ toàn quần áo, được ông ngoại đưa ra bến rồi tự lên xe về Nam Định. Về đến nơi có 2 bác Thuận Quý đã đứng chờ đón sẵn ở bến xe nên việc đi lại của 2 mẹ con cũng chẳng có gì là vất vả.
Tết năm nay rét nên nhà mình cũng chỉ sắm sửa vừa phải. Trang trí Tết có cây đào phai nhưng rét quá nên bác Thuận đổ mãi nước ấm mà hoa vẫn không chịu nở. Mẹ cũng tranh thủ chạy ra chợ Rồng mua 2 “hoàng tử, công chúa chuột” về dán lên tấm gương trông cho vui mắt. Bác Quý cũng tranh thủ chất đầy tủ lạnh nào thịt, giò, gà, bò, su hào, cà rốt, măng khô,…, tha hồ ăn uống mấy ngày trong Tết.
Trời lạnh nên ai cũng co ro. Ông nội suốt ngày ở trong phòng, phải đến mấy ngày không ra ngoài sân vì sợ trúng gió, ông ốm lại khổ. Bà nội trước khi ra ngoài cũng phải khăn, mũ, áo kín mít mà vẫn thấy buốt. Bà bảo rét từ trong rét ra chứ không phải từ ngoài rét vào. Bà Thanh mùng 2 Tết cũng về chơi, đếm số lượng áo bà mặc cũng chẵn con số 10, quần thì số 5! Bà được phong là “ủy ban chống rét” mà lị! Trà My thì khỏi nói, lúc nào cũng cái áo khoác giày cộp, đã nằm xuống thì đố mà tự ngồi lên được! Riêng chị Thủy và anh Dũng, vận động nhiều nên cũng chỉ cần 3 cái áo, 1 cái quần là đủ ấm.
30 Tết, năm nào cũng vậy, cả nhà 2 bác Thuận Quý sang nhà bà ngoại ăn giỗ. Mẹ ở nhà cùng bà nội chuẩn bị cho mâm cúng tất niên. Cơm tất niên xong, 2 bác lại chuẩn bị đi lễ nhà chùa Phù Long ngay gần nhà mình theo đúng truyền thống. Chùa vào ngày này rất đông, càng đến gần giao thừa lại càng nhộn nhịp. Mọi người đi chùa lúc này đều thành tâm khấn cầu cho một năm mới an khang, hạnh phúc, làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Lúc về ai cũng xin nhà chùa một nhành phất lộc xanh non để mang về nhà một chút lộc xuân mong cho năm mới phát tài. Mẹ cũng đã được đi chùa đêm giao thừa hai lần trong hai năm đầu bố mẹ mới cưới. Tết năm ngoái Trà My mới sinh nên mẹ không đi. Còn năm nay trời quá rét, lại có con ở nhà nên mẹ cũng chẳng đi, chỉ có 2 bác và chị Thủy đại diện cho cả nhà đi cầu lộc năm mới.
Giao thừa! Con chờ dài cả cổ nên buồn ngủ, ngủ tít trên tay mẹ. Bác Quý bày sẵn mâm cúng giao thừa ngoài sân, chỉ chờ đến đúng giao thừa là thắp hương cẩn cáo. Bác Thuận và anh Dũng, năm nay lại được tuổi, chạy tít ra ngoài ngõ, co ro đứng chờ đến giao thừa là chạy ào vào nhà xông nhà năm mới! Ông bà nội chuẩn bị tinh thần từ trước, lúc mọi người đông đủ là ông bà lì xì cho cả nhà. Bố Hoàn online cả tối nhưng đến giao thừa lại phải đi chuẩn bị party nên không tham gia cùng cả nhà được. Tiếc cho Trà My quá, bao nhiêu lời chúc và lì xì của cả nhà mẹ đều nhận thay hết, con cứ ngủ khì chả cần biết năm mới năm me thế nào.
Mùng 1 Tết, cả nhà 2 bác cùng 2 mẹ con tranh thủ sang chúc Tết nhà bà Thanh, bác Yến, bác Oanh và bà ngoại của Dũng Thủy. 2 mẹ con xúng xính áo mới, quần mới nhưng đẹp đẽ chẳng thấy đâu, chỉ thấy chật chội, khó quay trở vì phải mặc quá nhiều để tránh rét. Ra đường cũng có nhiều cái hay, mang lại một không khí Tết vui vẻ, phấn chấn, át đi phần nào cái lạnh bất thường của năm.
Mùng 4 Tết, 2 mẹ con lên đường ra Hà Nội. Lên đến nơi, thay vì ở Phan Đình Giót, cả nhà kéo nhau sang Nguyễn An Ninh để ở vì nhà ngoại mình có thêm 1 thành viên mới: bác Châu mới sinh anh cu Tí nên bà ngoại sang chăm sóc, mà bà ở đâu thì cả nhà ở đó là lẽ đương nhiên rồi!