(dài 60cm, nặng 7,0kg)
Tháng này xảy ra biết bao sự kiện đối với con. Đó là chuyến du xuân đầu tiên từ Nam Định lên Hà Nội, là trận ốm đầu tiên con đã phải dùng đến kháng sinh, là thời điểm mẹ phải đi làm 1 tuần 4 buổi, là ngày con biết cong lưng tập lẫy nhưng phải giúp thì con mới nằm úp được, là buổi sáng đầu tiên bà ngoại bế con ra ngõ đi dạo, là bát nước cháo sữa đầu tiên con thử ăn thay sữa mẹ, là cách con bày tỏ quen lạ qua những trận khóc gào. Con ngày càng rắc rối nhưng cũng ngày càng đáng yêu với mọi người.
Trong tháng này con ngoan lên trông thấy. Ban ngày con chịu chơi. Ban đêm con chịu ngủ. Con chỉ gắt gỏng lúc buồn ngủ thôi (nhưng điệu gắt ngủ của con thì vẫn khó chịu lắm, đầu tháng thì còn ư ử, cuối tháng thì con dùng hết sức bình sinh mà gào tưởng chừng rát cả họng). Mẹ đi làm, con ở nhà không quấy quả bà và gì Thắng nhiều. 2 tuần đầu con chưa phân biệt được lúc mẹ ở nhà và lúc mẹ vắng nhà. Nhưng đến tuần thứ 3 thì con bắt đầu biết theo mẹ. Lúc mẹ đi con biết nhìn theo, lúc mẹ về con biết mừng đòi ti mẹ. Mẹ về mà lại đi tiếp, không chịu bế con là con gào khóc đến đỏ cả mắt mũi.
Mẹ đi làm nên con cũng được bà ngoại bắt đầu tập cho ăn dặm. Bữa ăn đầu tiên của con vào đúng ngày con tròn 4 tháng tuổi là nước cháo loãng pha sữa. Bà nấu nước cháo từ gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh và một ít cà rốt. Bà chắt một chút nước rồi pha với sữa cho con ăn. Cứ tưởng khó ăn thế thì con sẽ không thích nhưng con ăn một lúc cũng được gần 40ml. Con dễ ăn thế nên từ hôm sau, mỗi ngày bà cho con ăn 1 bữa ăn dặm ngoài. Ban đầu chỉ là nước cháo loãng. Mấy ngày sau cũng là nước cháo nhưng đặc hơn và rau củ trong cháo cũng phong phú hơn. Con làm quen với thức ăn mới nhanh hơn là mọi người tưởng.
Tháng này trời còn rét nhưng cũng đỡ hơn nhiều. Quần áo vì thế cũng mỏng đi. Con vì thế cũng dễ dàng quay trở hơn. Con bắt đầu biết cong lưng, lấy chân đạp xuống giường để tập lẫy nhưng vẫn chưa tự lật người sang được. Mẹ giúp con nằm úp xuống thì con ngẩng đầu rõ là cao, cái chân lại hất ngược lên làm cả người con cong như cái thuyền. Một tay con chỏi lên làm giá đỡ, tay kia lại duỗi ra sờ mó lung tung. Những lúc như thế con thích lắm, vừa cười vừa nhìn ngó xung quanh. Chắc lúc ấy thế giới của con lạ lắm, đảo ngược 1800 mà lị! Nhưng chỉ được một lúc là con đòi nằm ngửa trở lại, chắc tại con thấy mỏi cổ và tức bụng, lúc ấy mà không nhanh lật con lên là con dụi mặt xuống có vẻ tức tối lắm.
Con bắt đầu lớn rồi nên con nhìn thế giới xung quanh cũng “khôn” hơn. Bây giờ thích mút tay thì con phải nhìn ngắm tay mình, đắn đo một lúc rồi mới đưa vào miệng. Lúc bú mẹ thì miệng con vừa mút, tay con lại vừa nghịch ngợm, hoặc là đưa vào miệng mút cùng, hoặc là nắm lấy áo mẹ, hoặc là giơ ra cầm ngón tay mẹ mà đưa lên đưa xuống. Con hay phun bọt phì phì làm trời cứ mưa lun phun không ngớt cả mấy tuần lễ. Mắt con đã đỡ chảy nước mắt sống hơn, cứ hay xoe tròn lên nhìn mẹ lúc mẹ nói chuyện hoặc có ai lạ hỏi con. Mà con kén người bế lắm cơ! Ai mà lạ là con chỉ nói chuyện thôi, bế con là con không thích, cứ hét ầm cả lên. Cho nên muốn bế con là phải xoay con ra đằng trước, nếu con mà nhìn mặt thấy lạ là con khóc liền. Ấy thế nhưng con lại thích bà bế đi dạo ra ngoài ngõ. Ra ngõ nhìn thấy các anh các chị là con thích lắm, thỉnh thoảng hứng chí còn cười toét cả miệng nữa.
Bố tháng này hầu như ngày nào cũng gọi điện, cuối tuần nào cũng chat với 2 mẹ con. Bác Pi (ở cùng nhà với bố) bảo, bố “nghiện” con gái mất rồi. Cứ tưởng bố suốt ngày nhớ nhung con gái thế thì công việc chẳng ra làm sao. Nhưng may mà bố sắp xếp hợp lý, công việc cũng vì thế mà thuận buồm xuôi gió, hy vọng là đến cuối năm bố sẽ về thăm con được.