Con được 10 ngày tuổi thì ông ngoại làm giấy khai sinh cho con. Bố đặt cho con cái tên rõ là điệu đà: Nguyễn Trà My. Một cái tên nghe nhẹ nhàng, yêu yêu.
Cái tên con được chọn lựa rất là kỹ càng. Bố và mẹ đã dự định tên con ngay từ khi con mới 4 tháng trong bụng. Lúc đấy, nào sách báo, nào Internet, nào tham khảo thực tế, nào ý kiến của mọi người, bao nhiêu là tên được đưa ra để lựa chọn. Ban đầu, bố thích tên là Hương Ly để có mẹ Lý con Ly nhưng bác Quý bảo, sau này nó “ly hương” thì làm sao. Thế là thôi. Mẹ thì thích nhiều tên lắm nhưng thích nhất là Ban Mai, Thảo Nguyên hay Bình An. Nhưng tên Mai thì bà ngoại không thích, bà bảo bà chẳng thấy ai tên Mai mà sướng cả. Tên Nguyên để sau này nếu có em trai thì đặt tên là Bình Nguyên hay Khôi Nguyên thì bố con lại không thích. Còn Bình An với ý nghĩa là ghép tên 2 quê hương Yên Bình và Thanh An nhưng bố con chúa ghét cái kiểu đặt tên này. Ông nội thì thích tên Thanh Thúy hay Thanh Trà để có tên đệm Thanh giống bố, nhưng bố con lại không duyệt. Ông ngoại thì bảo, hay là đặt tên là Hà Lan để nhớ lúc con sinh ra bố con đang ở Hà Lan nhưng đặt tên kiểu này bố con cũng không ưa. Qua bao nhiêu lần tranh luận, cuối cùng cái tên Trà My mới được duyệt. Lúc công bố tên con mới biết, hóa ra tên này bác Lâm định đặt cho chị Hoài An lúc trước nhưng tên của chị do ông nội (tức là ông ngoại con) đặt thấy hay lắm rồi nên bây giờ mới có tên “phần” cho con đấy!