Thứ Sáu, 2/3/2007. Con bị sốt cao.
Nếu không kể 2 cơn nóng sơ sơ hồi con tiêm phòng mũi tổng hợp lần 1 và lần thay đổi thời tiết ở Nam Định thì đây là trận ốm thực sự đầu tiên của con.
Vừa ở
Đến 8 giờ tối thì con sốt cao, bắt đầu quấy khóc. 10 giờ, mẹ và bà cặp nhiệt độ cho con thì nhiệt kế chỉ 3707. Con ho và nhảy mũi nhiều, thóp phồng, sau gáy lấm tấm nốt đỏ, biểu hiện giống hệt mấy bệnh mà con tiêm phòng nhưng ở mức độ nhẹ. Con quấy khóc, không ngủ được, khác hẳn lần nóng trước. Mẹ và bà bắt đầu lo lắng. Sáng hôm sau cặp lại nhiệt độ thì đã 3803. Mẹ sốt ruột gọi điện hỏi han nhiều nơi. Mẹ nửa muốn đưa con lên bệnh viện vì lúc đó con sốt cao, nằm xuôi xị không ngủ, nửa lại không muốn vì lúc ấy lại đang có dịch thủy đậu và viêm phổi, mẹ sợ đưa con lên viện lại lây những bệnh ấy thì nguy. May làm sao cô Hồng Hà mách cho mẹ địa chỉ của bác sỹ Dũng, trưởng khoa nhi bệnh viện Việt Nhật, nhà ở ngay bên làng Tám gần nhà mình. 11 giờ, mẹ liền nhờ bác Lâm đèo sang nhà bác sỹ, nhờ ông khám hộ cho con. Ông khám cho con kỹ lắm, khám đi rồi khám lại, cân nhắc mãi rồi ông mới kê đơn thuốc cho con, thuốc tiêu đờm, thuốc hạ sốt và cả thuốc kháng sinh nữa. Nghe đến kháng sinh là mẹ thấy lo rồi, không muốn cho con uống tẹo nào. Nhưng bác sỹ đã suy nghĩ mãi rồi mới kê thuốc ấy, mẹ cũng đành phải nghe theo lời ông, tán thuốc cho con uống.
2h chiều con uống thuốc, đến 3h con mới toát mồ hôi, hạ sốt và ngủ được một lúc. Nhưng chỉ 1 tiếng sau là con sốt lại, người cứ hâm hấp nóng, chân tay cứ xuội lơ. Nhưng cũng may là con còn chịu bú, chịu uống nhiều nước nên thần sắc cũng không đến nỗi nào. 8 giờ tối mẹ lại cặp sốt cho con. Nhiệt kế chỉ 3808. Mẹ lại cho con uống hạ sốt lần 2. Lần này chỉ sau 15phút là con đã toát mồ hôi. Nhưng cũng chỉ 1 tiếng sau là con lại nóng trở lại, nóng đến sốt ruột. Mẹ và bà chờ đến 12 giờ đêm để đủ thời gian giãn cách giữa các đợt thuốc. Nhiệt độ con lúc này là 3807. Bà lại pha thuốc hạ sốt để cho con uống. Con uống xong thì bị trớ ra hết. Bà chờ 15 phút sau pha lại thuốc. Nhưng tự nhiên mẹ thấy con bắt đầu dâm dấp mồ hôi, thở cũng nhẹ nhàng hơn. Thế là thôi không uống thuốc nữa. Từ lúc ấy là con hạ nhiệt độ, nhanh đến không ngờ. Có lúc người con cứ lạnh toát. Mẹ phải lấy khăn khô lau người, lau trán cho con liên tục và lấy quần áo mới thay cho con phòng con bị cảm lạnh do mồ hôi. Đến 2 giờ sáng là con gần như bình thường. Người ấm áp trở lại, hít thở nhẹ nhàng, mũi đôi lúc chỉ hơi khụt khịt một chút. Con ngủ ngoan ngoãn cho đến sáng.
Hôm sau là con đã hết sốt nhưng con vẫn còn mệt, không linh hoạt như bình thường. Mẹ gọi điện hỏi bác sỹ xem có phải đưa con đi khám lại hay không. Bác sỹ không yêu cầu đưa con đi nhưng lại yêu cầu phải cho con uống hết một đợt kháng sinh từ 3 đến 5 ngày để con không bị nhờn thuốc. Thế là mặc dù đã hết sốt nhưng mẹ vẫn phải đều đặn ngày 2 lần cho con uống thuốc kháng sinh và tiêu đờm. Hết 4 ngày là mẹ dừng, không cho con uống nữa. Khổ thân con thế đấy. Không biết sau này thuốc kháng sinh có ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc của con không vì thời của mẹ, ai lúc nhỏ phải uống kháng sinh là khi lớn lên, hàm răng đều bị hỏng hết.
Đợt ốm này con chỉ bị có 2 ngày thôi nhưng đây lại là thử thách khó khăn đầu tiên đối với mẹ. Bây giờ mẹ mới cảm nhận rõ rệt cái cảm giác của người mẹ khi con ốm, nào là lo lắng, sốt ruột, thậm chí là hoang mang, không biết nghe lời ai khi mà ai nói thấy cũng có lý. Từ bây giờ, mẹ phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với nhiều trận ốm thế này nữa, lúc con tiêm phòng, lúc trái gió trở trời, lúc con biết lẫy, biết bò, biết mọc răng,… Mẹ chỉ hy vọng là con của mẹ đủ sức khỏe để 2 mẹ con mình dễ dàng vượt qua những lúc ấy, con nhé!